| Tiêu đề: Em không muốn làm người thứ ba Sat Nov 26, 2011 3:07 pm | |
| | | | | Anh!
Từng ngày qua đối với em sao mà dài đến thế. Không biết đã bao lâu rồi đêm nào em cũng nhớ anh, nhớ đến da diết, nhiều khi tim em muốn vỡ tung ra, rồi như muốn nghẹt lại... Em không diễn tả nổi tâm trạng và tình cảm của mình lúc này nữa!
Đọc hàng trăm lần lá thư anh gửi, em chỉ thấy lòng mình như nghẹt lại, một cảm giác gần như là tắt thở. Từng câu từng từ em không thể nào quên, như muốn xé da thịt em, làm tim em chảy máu. Em không muốn làm người thứ ba và em cũng không muốn chen chân vào cuộc sống gia đình anh, nhưng sao em cứ mãi nhớ đến anh?
Em không đòi hỏi anh phải làm gì cho em cả, cũng không hề mong muốn anh phải làm cho người con gái ấy buồn... Song anh có biết khi anh nói câu ấy với em, điều đó đã cho em biết rằng giờ đây trong anh, em chẳng còn một giá trị gì cả. Và giờ đây em đã trở thành người con gái vô duyên nhất trên cõi đời này, thầm yêu trộm nhớ một người mà người ấy chẳng coi mình ra gì!
Giờ đây, em không nói trước được điều gì, em không biết rằng mình có thể quên được anh hay không, cũng không biết được mình sẽ ra sao khi không được phép nghĩ tới anh. Em biết khi anh đã viết "Lá thư cuối cùng cho em" điều đó cũng có nghĩa rằng anh sẽ đẩy hình bóng em ra khỏi tâm trí của mình. Và em biết anh sẽ làm được điều đó, bởi anh là một người đàn ông vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ mà. Em cầu chúc cho anh được hạnh phúc, thanh thản trong cuộc sống vốn dĩ rất bề bộn này. Em sẽ không bao giờ làm vướng bận cuộc đời anh. Hãy để cho em được sống với tình cảm của riêng mình, chỉ của riêng mình em thôi | | | | |
|
|